(tiếp theo và hết)
5- Tiêng tù và đuổi địch
Dù càn quét hay pháo kích, thả bom vẫn không san phẳng được làng kháng chiến Bạc Thượng khiến lũ giặc đóng đồn bốt xung quanh lồng lộn điên cuồng. Ngày 5/10/1953, với dã tâm mới, thực dân Pháp đã huy động 2 đại đội Bảo an và hàng nghìn dân phu kéo đến hòng chặt phá luỹ tre và san lấp chiến hào của Bạc Thượng.
Do có nội tình, nắm được kế hoạch của địch, đêm trước, du kích đã có lệnh đặt trên 200 quả mìn và gần 100 bàn chông trong các lũy tre quanh làng và các ngả đường, vị trí trọng yếu. Dù tiên liệu có thể thương vong lớn trước trận càn quy mô này của địch, song du kích Bạc Thượng vẫn thể cảm tử đánh trả không cho địch vào làng. Nhưng khi thấy đông dân phu bị chúng xua lên làm bia đỡ đạn thì chỉ huy ra lệnh không được bắn, chết dân.
Làm thế nào để tránh thương vong cho dân phu mà lại tiêu diệt những tên ngụy quân phía sau đang hò hét, đe dọa đốc thúc dân xông vào chặt phá luỹ tre?- Nhóm chri huy du kích chụm đầu bàn bạc. Đang lúng túng mỗi người mỗi ý thì ngoài lũy, dân phu đã bị dồn đến sát chân tre, lẻ tẻ có tiếng dao chặt, tre đổ. Chẳng đợi lệnh trên, đồng chí Nguyễn Văn Phùng rút luôn chiếc tù và đeo cạnh sườn rúc lên gấp gấp từng hồi như hiệu lệnh xung trận. Nghe tiếng tù và lộng óc, dân phu phía ngoài hốt hoảng kêu to “Việt Minh!Việt Minh !” rồi xô nhau toán loạn tản nhanh về cánh đồng. Một đồn mười, mưới đồn trăm, họ vừa chạy vừa kêu “Việt Minh đông lắm! Việt Minh đông lắm!”.
Bọn lính Bảo an đang ẩn nấp phía sau thấy nhốn nháo, tưởng bị tấn công, nổ súng ran ran rồi chạy té xuống cạnh đường ẩn nấp. Có tên vấp ngay phải mìn của ta gài sẵn, đền mạng ngay lập tức. Những tên giặc trong nhóm bắn đại liên liền nhảy lên gò cao để đặt súng bắn vào làng cũng vướng ngay mấy quả mìn cóc…
Tiếng mìn nổ, tiếng dân phu kêu chạy, tiếng súng địch bắn bừa vô cùng hỗn loạn. Trong luỹ tre, quân ta nhìn cảnh đó không kìm được phấn khởi, nhảy lên reo hò khiến bên địch càng khiếp vía.
Kế hoạch phá luỹ san làng của bọn giặc thất bại thảm hại. Kết quả chúng tự gây ra là 1 khẩu đại liên bị phá, 8 tên ngụy bị đền mạng, 12 tên bị thương. Bên ta không tốn một viên đạn chỉ mất vài hơi thổi tù và …
6- Trận đánh đơn thương độc mã
Đêm 22/12/1953, du kích huyện Văn Giang kết hợp với bộ đội địa phương đánh bốt Vĩnh An (xã Vĩnh Khúc). Tiểu đội du kích Như Phượng được lệnh dẫn đường cho 1 trung đội bộ đội
Huyện áp sát bốt Cầu Bùi để khống chế dàn pháo của địch ở đây chi viện cho Vĩnh An khi bốt này cầu cứu. Vì vậy các nơi đặt chông mìn cạm bẫy trên đường chính qua làng phải tạm thời dọn dẹp, cổng làng mở rộng để bộ đội ta hành quân thuận lợi.
Bốt Vĩnh An không kịp bắn tín hiệu cấp cứu cho các đồn bốt quanh vùng, bị ta tiêu diệt gọn.
Tuy nhiên, đêm ấy bọn giặc bốt Cầu Bùi cũng có kế hoạch bất ngờ càn quét Bạc Thượng. Cổng làng vẫn mở, cạm bẫy chông mìn chưa kịp giăng. Đội nữ du kích Hoàng Ngân được lệnh ở lại trông làng do trước đó được lệnh không được manh động cho bộ đội hành quân nên nhanh chóng rút xuống hầm bí mật.
4 giờ sáng có lệnh rút quân về căn cứ. Trời đang sáng trăng suông bỗng mây đen kéo đặc, gió bắc ào ào, mưa bay mù mịt. Tiểu đội du kích Bạc thượng vừa cấp tốc dẫn bộ đội rút qua làng thì địch cũng vừa kéo vào sân đình đông đặc.
Thôn đội Trưởng Phùng liền chỉ định đồng chí du kích Diệm ở lại chặn địch còn lại các đồng chí khác vẫn tiếp tục dẫn bộ đội đội rút ra an toàn.
Hai người tiến ra phía đình quan sát. Phùng bảo Diệm:
- Quân nó quá đông, đồng chí rút ngay để tôi đánh lạc hướng chúng!
Nói rồi, Phùng quạt liền mấy tràng tiểu liên về phía địch khiến chúng la hét nằm rạp xuống và vãi đạn như mưa. Phùng tiếp tục quẳng thêm một trái hoả mù và nhảy xuống ao cạnh đình dầy đặc bèo tây rồi lặn một hơi sang ao bên. Sau đó, Phùng tiếp tục lặn qua 3 ao liền kề mới nhô lên tựa vào gốc cây bên bờ để thở. Sau giây phút bất ngờ, địch không thấy bị tấn công tiếp liền hoàn hồn bò dậy. Thoáng thấy bóng người nhảy xuống ao lúc trước, chúng hò nhau vây đặc khu ao đình thi nhau bắn xối xả. Sau hàng giờ không thấy động tĩnh, bọn địch bảo nhau: “Đã bắn khắp ao, bèo tây tơi bời xơ xác, thằng Việt Minh chắc chết chìm rồi !”. Chúng chia nhau vào phía trong làng tiếp tục lùng xục.
Dù lạnh tê tái, súng đầy bùn, ống nhòm đầy nước, chỉ còn 2 quả lựu đạn giắt lưng, Nguyễn Văn Phùng vẫn nhanh nhẹn luồn về sau nhà mình. Vừa ghé mắt qua tường, anh đã giật mình. Bọn giặc đã bắt được vợ anh (là du kích Hoàng Ngân), đang tra hỏi.
Biết nếu nóng vội hành động sẽ gây làm vợ mình thương vong và tổn hại cho tổ chức, Phùng đành nín nhịn luồn ra phía rìa làng. Qua luỹ tre, anh thấy bọn dõng đang túm tụm quanh đống lửa ngoài đồng vừa sưởi ấm, vừa như đang nướng thịt gì… Lợi dụng chúng chủ quan sơ hở, đồng thời bọn địch trong làng chưa kéo ra, Phùng lao ra bồi luôn 2 quả lựu đạn vào giữa đám đông rồi chạy như bay xuống phía Bạc Hạ (thôn dưới Bạc Thượng, cũng là một làng kháng chiến kiên cường). Lựu đạn nổ tung, địch hoảng hồn la hét. Một số tên không bị thương vong phát hiện thấy người chạy liền hò nhau đuổi theo bắn xối xả. Tổ du kích Bạc Hạ đang bảo vệ làng nhìn thấy, nhanh chóng yểm trợ Phùng, bắn về phía địch khiến chúng chững lại. Phùng vào được Bạc Hạ an toàn.
Vừa đói rét, vừa nôn nóng vì giặc bắt vợ, Phùng mượn quần áo thay, ăn liền mấy bát cơm nguội nhà dân rồi lau lại súng ống, nói lại tình hình với tổ du kích Bạc Hạ. Sau đó, anh men theo giao thông hào quay về làng.
Bị choảng lựu đạn 5 tên tử vong, lùng xục vẫn không tìm thấy gì, bọn giặc dùng mìn phá sập thêm mấy ngôi nhà rồi thu quân. Phùng đến làng, tổ du kích hoàn thành nhiệm vụ đưa bộ đội cũng vừa về tới, anh phân công mọi người củng cố cổng làng, gài lại chông mìn cạm bẫy bố trí đón địch những ngày sau…
Đông Trang